Giáo án tự kỷ bao nhiêu triệu?

    23/02/2017


Tôi nhận được nhiều email và tin nhắn của phụ huynh từ nhiều tỉnh thành khác nhau để nhờ góp ý cho 1 thứ giáo án được bán trên mạng với giá 6-10 triệu, 1 khóa học online trên mạng với giá 30 triệu, và rất nhiều bộ công cụ tranh ảnh in đại trà được bán với giá 5-7 triệu. Tôi bỏ qua. Thời gian của tôi quý lắm, tôi chẳng thể rảnh để làm việc đi bắt lỗi người khác như thế, còn bao nhiêu gia đình và trẻ nhỏ đang cần chúng tôi. Cho đến khi tôi gặp những trẻ đó, những em được dạy theo cách thức, nội dung, học cụ đó, tôi thật sự đau lòng. Và nếu tôi im lăng, nghĩa là tôi đồng lõa.
Lên mạng vào trang của người mẹ nổi tiếng đó, đập vào mắt tôi là những “bộ giáo án”, “bộ bài tập”, “bộ tranh…” được chia theo mức độ : có ngôn ngữ, chưa có ngôn ngữ, hòa nhập. Rồi một loạt các thẻ tranh được rao bán để dùng cho từng mức độ đó, và một loạt ví dụ về bài tập mẫu cho các mức độ đó, còn có cả video clip người mẹ đó ngồi giảng. Tôi cố gắng ngồi nghe và tá hỏa không hiểu những kiến thức của chị ấy lấy ở sách vở nào khi không phân biệt nổi ngôn ngữ có lời và không lời, khi chị yêu cầu phải dạy hành vi chứ không dạy kĩ năng và ngôn ngữ ( ấy là cô ấy tự chia ra như thế), 
khi chi hùng hồn tuyên bố mọi phương pháp dạy đều để nhằm dạy trẻ nói. Và mục đích cuối cùng dạy con là con ngoan,con nghe lời, con hiểu lệnh, con làm theo lệnh, không khóc lóc chống đối. Và còn vô số những điều bất ngờ nữa với tôi.
Như chúng ta đều biết, can thiệp cho trẻ tự kỷ có 2 trường phái chính, đó là hành vi và phát triển, thì cả 2 trường phái này đều đặt việc “nương theo trẻ” lên đầu tiên. Để “dạy” được trẻ, chúng ta cần lôi kéo được sự chú ý từ trẻ, tạo được hứng thú từ trẻ, khiến trẻ hào hứng “bắt chước”. Kỹ năng bắt chước là kỹ năng rất quan trọng giúp trẻ có thể học được những kỹ năng, kiến thức khác. Để giúp trẻ bắt chước, chúng ta bắt đầu bằng việc bắt chước trẻ ( bắt chước chơi thứ trẻ thích, theo cách của trẻ, theo nhịp độ của trẻ ) rồi dần dần khéo léo đưa thêm kĩ năng mới vào cho trẻ ( những kĩ năng này phải nằm trong vùng phát triển gần nhất của trẻ ). Khiếm khuyết về giao tiếp của trẻ nằm ở việc trẻ khó khăn khi chuyển sự chú ý của trẻ từ đồ vật/hoạt động trẻ thích sang người khác, và trẻ ít có hứng thú với các hoạt động tương tác xã hội. Muốn lôi kéo được trẻ, cần tạo được hứng thú và động lực giao tiếp. Tài năng của người can thiệp nằm rất nhiều ở giai đoạn này, khiến trẻ muốn chơi và muốn học. Các bạn có thể sử dụng chiến lược OWL, 4I để thực hiện mục tiêu này.
Vậy việc ép trẻ nghe lệnh, làm theo lệnh, mà những lệnh này không nằm trong vùng phát triển gần nhất, không nằm trong vùng sở thích của trẻ, cũng không phải là những nhu cầu giao tiếp cần thiết
để cha mẹ thấy con mình ngoan, con mình nghe lời, thì có ích hay gây stress cho trẻ. Mọi kích thích từ môi trường bao gồm cả mệnh lệnh, hành động, tone giọng nói…nếu vượt quá ngưỡng chịu đựng của trẻ, sẽ khiến trẻ bị stress, mà biểu hiện rõ nhất là trẻ khóc và chống đối, trốn chạy. Khi stress, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisone- là hormone ức chế tuyến thượng thận, dẫn đến 1 loạt phản ứng trong cơ thể để chống lại tác nhân kích thích đó. Vậy tại sao chúng ta không chọn cách chơi-chơi mà học, nương theo trẻ, để trẻ cảm thấy an toàn, hứng thú, cơ thể tiết adrenalin là hormone hưng phấn khiến trẻ học tốt và nhớ lâu.
Quay trở lại vùng phát triển gần nhất, đây là vùng mà các kĩ năng nằm trong tầm trẻ có thể làm được với sự hỗ trợ nhỏ từ người hướng dẫn. Các bài tập, giáo án của cô này, tôi không thấy có sự dựa trên đánh giá khả năng phát triển của trẻ và theo trình tự phát triển ngôn ngữ, nhân thức thông thường của các trẻ. VD, cô yêu cầu dạy màu sắc, sau đó quay lại dạy động tác “cầm”, rồi lại “ ai đây, làm nghề gì”…, cá biệt tôi thấy có động tác lấy tay ôm đầu trẻ quay mặt trẻ về phía mình để bắt trẻ nhìn vào mắt nếu trẻ không nhìn. Đây là 1 sai lầm phổ biến khi không phân biệt được “giao tiếp mắt” và “động tác nhìn”. Trẻ tự kỷ không khiếm khuyết về sự nhìn, trẻ có thể nhìn đồ vật trẻ thích hàng giờ liền, nhưng trẻ suy giảm về giao tiếp mắt- cái nhìn có chủ ý-nhìn để trao đổi, chia sẻ thông tin. Toàn bộ giáo án của cô, tôi không thấy đề cập đến dạy trẻ giao tiếp chủ ý như giao tiếp mắt, chỉ tay, chủ động yêu cầu…mà chỉ là nhặt thứ nọ, đưa thứ kia, chọn vật này, lấy vật khác y hệt con robot không có cảm xúc. Đấy là chưa nói đến thứ ABA mà cô ấy nói , các kĩ thuật ABA mà cô ấy tự nhận thì tôi không thấy giống những gì tôi được biết.
Về vấn đề dạy ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ, cô cho rằng “mọi phương pháp đều nhằm dạy trẻ nói”, tức là cô bất chấp khoa học nghiên cứu có khoảng 65% trẻ tự kỷ đặc biệt khó khăn về tạo lời nói ( apraxia), và khoảng 35% trẻ tự kỷ không có lời nói. Và để hỗ trợ trẻ giao tiếp ( là nhu cầu cần thiết cho bất kì ai), các nhà ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu…phải sử dụng thêm các công cụ AAC ( giao tiếp tăng cường và thay thế), thì cô hoàn toàn không quan tâm. AAC có sử dụng công cụ trực quan nhưng là để giao tiếp chủ ý, như là tiếng nói thứ 2 của trẻ, chứ k phải là thứ tranh ảnh vô hồn cô tráo lia lịa trước mặt trẻ, mà hậu quả là hỏi tranh gì đây thì biết nhưng khi đưa đồ vật thực tế thì trẻ không phân biệt được, và khi có nhu cầu giao tiếp thì trẻ không biết thể hiện thế nào, dẫn tới 1 loạt hành vi không mong muốn mà cô gọi là “không ngoan”.
Thứ tự ưu tiên dạy ngôn ngữ cho trẻ tử kỷ đó là
- Fragmatic ( ngữ dụng ): trẻ tự kỷ rối loạn ngữ dụng, trẻ khó khăn, hạn chế khi sử dụng ngôn ngữ có lời và không lời trong các hoàn cảnh xã hội. Vậy thì ưu tiên hàng đầu là dạy trẻ giải mã được các tín hiệu ngôn ngữ trong các bối cảnh xã hội, hiểu về ánh mắt, cử chỉ, lời nói của người khác và biết dùng các tín hiệu này để giao tiếp ( biết yêu cầu, biết chia sẻ, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi..). Ngôn ngữ được học tốt nhất trong các hoạt động tự nhiên có cấu trúc mà trẻ là chủ thể tham gia vào. Với trẻ thì chơi và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày là bối cảnh dạy ngôn ngữ tốt nhất. Các chiến lược R.O.C.K, I cues của Hanen làm rất tốt mục tiêu này.
- Semantic ( ngữ nghĩa ): tất cả trẻ em đều trải qua quá trình giải mã lời nói của người lớn và bắt chước những mã đó để tạo ra lời nói cho mình. Hãy giúp trẻ tự kỷ giải mã lời nói, tức là nói gì thì thể hiện, minh họa cho trẻ hiểu, nói câu ngắn rõ ràng trong khả năng nghe, nhớ, hiểu của trẻ ( chiến lược 4S của Hane là điển hình cho việc giải mã lời nói ). Hãy bắt đầu từ đầu tiên là những thứ trẻ thích , rồi dần dần mở rộng vốn từ cho trẻ xoay quanh những sở thích này.
- Grammar ( ngữ pháp ): khi trẻ có vốn từ rồi, hãy dạy trẻ kết hợp từ để tạo ra cụm từ, câu. Quá trình giúp trẻ giải mã vẫn tiếp tục. Đừng tham lam bỏ qua các mốc cần thiết, nhảy cóc đến mốc bố mẹ muốn, vì điều đó sẽ tạo ra một con vẹt chỉ biết nhại lời. Hanen có chương trình riêng dành cho mục tiêu này là chương trình Target word , các bạn có thể tham khảo.
- Speech ( ngữ âm): một số trẻ tự kỷ có khó khăn về điều khiển chủ ý lời nói do nguồn gốc thần kinh, khiến trẻ nói không được tròn vành rõ chữ. Muc tiêu ngữ âm sẽ được đặt ra nếu trẻ có chú ý chung, khả năng bắt chước, hiểu và hợp tác tốt.

Hãy là những phụ huynh tỉnh táo, tìm đến đúng người có chuyên môn, học lấy kiến thức, chuyển kiến thức thành kỹ năng cho riêng mình và phù hợp với con mình. Trẻ con nói chung, không sinh ra với cuốn hướng dẫn sử dụng. Trẻ tự kỷ, với những rối loạn phức tạp mà chúng ta vẫn thường thấy, sẽ càng không thể có cuốn hướng dẫn sử dụng chung nào cho tất cả các bé. Giáo án dạy con, phải do chính bố mẹ tham gia và viết cùng các nhà chuyên môn. Không có việc gì dễ dàng cả, hãy bước từng bước nhỏ về phía trước. 
Chúc các bạn có những lựa chọn đúng đắn và gặt hái quả thơm!

Nguồn: www.facebook.com/hoangoanh.nguyen

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả