GỬI CÔ GIÁO MẸ!

    21/11/2016

Gửi mẹ - Cô giáo yêu quý của bọn con!
Thật hạnh phúc khi con được là con gái và là con gái đầu của mẹ! Mẹ kể ngày con tròn 1 tuổi, con bước chập chững được ba bước và nói được những từ đầu tiên là: “Mẹ, mẹ, mẹ …”. Mẹ kể mẹ vui lắm, vì con bắt đầu đi được, bắt đầu nói được. Con không lưu giữ được ký ức khi còn bé xíu như vậy, nhưng con chắc chắn lúc đó con đã muốn nói rất nhiều rằng: Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều!
Mẹ là “bạn chơi” tốt nhất của con. Mẹ cho con làm nhiều việc nhỏ. Khi mẹ phơi quần áo, mẹ buộc thêm cho con 1 dây phơi ở vừa tầm tay của con, con cũng tập mắc quần áo vào cái mắc bé xíu ông ngoại làm cho riêng con, rồi mắc lên dây. Mẹ dạy con màu sắc của mắc áo. Mẹ chỉ cho con xem con kiến, con chim. Mẹ cầm tay con lăng hòn đá xuống mặt nước khi chơi trò ném bùm, và mẹ cũng cầm tay con để con tập những nét tô, nét vẽ đầu tiên trong cuộc đời.
Rồi nhà mình có em HH. Em bé xíu và em cần nhiều thời gian của mẹ. Con cũng ghen với em, nhưng mẹ luôn tìm cách để mỗi trò chơi, luôn có cả con trong đó. Tròn 1 tuổi, em cũng đi được, nhưng em chưa nói. Em nghịch lắm. Mẹ lo, mẹ tìm hiểu, gặp gỡ nhiều người mẹ khác và cả bác sỹ nữa. Bác sỹ bảo em bị khuyết tật. Con nhớ mẹ hồi đó hay khóc một mình. Rồi hình như mẹ không thích buồn bã, mẹ lại dắt tay con và em đi chơi khắp Hà Nội. Mẹ bảo đi cho em đỡ tăng động và để em có thể học bất kỳ điều gì trên đường đi. Em không thích không gian chật chội và nhàm chán. Có nơi, chúng mình đi bộ từ nhà. Có nơi đi xe buýt. Có vài địa điểm, mẹ sẽ đèo hai chị em trên xe máy, sau đó gửi xe và đi bộ. Mẹ chỉ cho bọn con lá xanh và lá úa. Hai chị em con rất thích nhặt hoa đại rụng ở gần Lăng Bác. Mẹ dạy bọn con cách đứng choãi hai chân và bập bênh trên viên gạch bê-tông lát đường. Đi rất nhiều vòng ở Thủ Lệ xem các con vật và tập chơi các trò chơi. Bọn con tập đi thăng bằng trên những dải gờ phân cách chỉ rộng chừng 15cm trong Công viên Thống Nhất. Qua phố Kim Mã với những hàng cây cổ thụ rầm rì gió thổi mỗi đêm hè. Qua nhiều cửa hàng với những món hàng đẹp đẽ bày trong tủ kính sáng choang. Đôi khi, chúng mình rẽ vào cửa hàng nào đó, xem hoặc mua vài đồ nho nhỏ. Hoặc tạt vào một quán cóc vỉa hè uống nước, nhâm nhi mấy món ăn đường phố. Ký ức tuổi thơ của con, nhờ vậy, mà có rất nhiều con đường, tán lá, gió đung đưa, có bãi biển trưa hè bỏng chân, có những cơn giông bão bất chợt và có những lúc bầu trời trong xanh.
Con vào lớp 1, rồi con cứ thế lớn lên, ở lớp thì ngang bằng các bạn, nhưng ở nhà, so với em, thì con lớn khôn vùn vụt. Con tự học vì mẹ bận với em. Con biết con tự lập được vì một phần con thích tự khám phá, nhưng cũng là vì mẹ đã luôn khuyến khích con sống tự lập, tự lo những việc của mình. Mẹ dặn con bao giờ gặp khó khăn gì thì bảo mẹ, mẹ sẽ giúp. Con nhớ hồi mới đi học, tầm lớp 2, khi con bắt đầu biết viết, mẹ khuyến khích con viết nhật ký. Viết về bất kỳ sự kiện nào trong ngày hoặc trong tuần. Mỗi lần viết chỉ vài dòng thôi. Khi thì con thật vui vì được tận 8 điểm trong khi con dự tính chỉ 7 điểm thôi. Khi thì con buồn vì bị mất đồ chơi. Lúc rảnh, con vẫn chơi với em và mẹ, lúc thì con giúp mẹ làm học cụ cho em. Rồi con cứ lớn lên, lớn lên nhanh lắm ấy. Hết cấp 1, con trải qua một kỳ thi tuyển chọn đầu vào của các trường, qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, và con thấy mình lớn lên nhiều lắm từ những cảm xúc ấy.
Phải công nhận là em học chậm thật. Những thứ con có thể học trong tích tắc, thì em sẽ phải mất nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Những thứ con có thể nhớ sau một tuần, thì em sẽ phải mất nhiều năm, hoặc không bao giờ. Nhưng ngược lại, em quên rất nhanh, nhanh hơn con nhiều lắm. Trừ một số ít thứ mà em quan tâm, là những thứ mà em nhớ rất nhanh, rất lâu, thì còn lại đa phần những thứ em học được, em sử dụng ở một kiểu … lạ lùng. Nhưng mẹ không nản. Mẹ luôn tìm cách biến những thứ rời rạc, mơ hồ của em thành những “thành tựu lớn”. Con nhớ là mấy năm sau, em cũng nói được một chút, tuy ít ý nghĩa và không dùng lời nói để giao tiếp. Nhưng mẹ siêu hãnh diện. Rồi em thích học số. Một ngày, mẹ nắm tay em dẫn đi dọc dãy nhà mình, và em đọc hết các số nhà và số điện thoại quảng cáo dày đặc trên tường. Mấy bà mấy ông trong khu ngạc nhiên ra mặt: Ô, thế là thằng cu này biết nói rồi ạ. Biết đọc số cơ à? Giỏi quá nhỉ?!!! Thế là em được nhận rất nhiều lời khen ngợi. Con đoán em cũng vui. Trẻ con mà, ai mà chẳng thích được khen ngợi. Mẹ bảo phải xây dựng lòng tự tin cho em. Và thi thoảng, mẹ vẫn thu xếp để em được “thi lên đai” như vậy.
Con vào cấp 2, cấp 2 nhiều môn học quá mẹ nhỉ. Con vẫn cố gắng sống độc lập để mẹ không phải lo lắng. Mẹ vẫn cứ miệt mài làm bạn chơi và cô giáo của em. Con càng lớn, thì càng thấy thời gian trôi nhanh và gấp gáp. Con lại đứng trước một ngưỡng cửa mới – kỳ thi vào cấp 3 – với thật nhiều dự định cho tương lai. Mẹ vẫn luôn bên con. Mẹ không học cùng con nhưng mẹ luôn ở đó mỗi khi con cần. Con đã lớn thật rồi mẹ ạ. Con đã thi đỗ vào trường cấp 3 mà con mong ước. Trong ước mơ của con, luôn có cả những điều cho mẹ, cho em, và cho cả gia đình.
Em thì vẫn dậm chân tại chỗ, thi thoảng mới tiến lên một chút. Trong hình hài to lớn, em vẫn là một đứa trẻ, về khía cạnh này thì lên 2-3, về khía cạnh kia thì mới 5-6 tuổi. Mẹ vẫn tiếp tục những bài dạy, bài chơi mà thoáng qua, sẽ thấy không khác nhiều lắm so với nhiều năm trước đây. Thời gian đọng nhiều vào cơ thể em hơn là đọng vào nhận thức. Con ước con có thể học hộ em. Nhưng điều đó là không thể. Đôi khi em còn làm những điều dại dột, nhưng mẹ bảo: phải chấp nhận em như thế thôi. Con đoán nếu mẹ là giáo viên thật, thì sẽ có rất nhiều học sinh “hơi cá biệt” một chút ở khắp nơi sẽ xin chuyển vào lớp của mẹ. Con bầu mẹ là cô giáo tuyệt nhất nhà!
Có nhìn đi, cũng phải nhìn lại, mẹ nhỉ. Con thấy rằng em cũng đã học được rất nhiều. Em đã biết đọc một chút. Em biết làm toán đơn giản, thậm chí em rất thích quy đồng mẫu số. Em biết một chút tiếng Anh và em biết một chút đánh đàn. Em có vài sở thích, hơi kỳ cục một chút, nhưng vẫn đúng là sở thích. Em vẫn có một nụ cười tươi tắn mà mẹ bảo mẹ thực sự muốn giữ cho em. Em biết thích một môi trường, tuy em không thể thực sự hòa nhập, nhưng em có thể hòa mình với các bạn, và mẹ bảo đây là một khác biệt lớn của em. So với chính bản thân em, em cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi. Có lần con hỏi mẹ tại sao mẹ có thể kiên nhẫn với em như thế, mẹ bảo rằng đơn giản vì em là con của mẹ, và nếu mẹ không đủ kiên nhẫn với em, thì sẽ không mong có ai kiên nhẫn với em được.
Mẹ giống như một cô giáo dạy-mọi-thứ cho con. Từ mẹ, con nghĩ rộng hơn về cuộc sống. Cuộc sống nhiều khi không dễ dàng, nhưng chúng ta luôn có cơ hội mưu cầu hạnh phúc. Khuyết tật của em làm gia đình ta vất vả nhưng cũng khiến chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và trân trọng giá trị cuộc sống. Càng lớn, con càng hiểu em hơn, yêu thương em hơn và đồng cảm hơn với những người như em trong xã hội. Hai bàn tay của con giờ vẫn còn nhỏ bé nhưng con mong ước sau này con sẽ trưởng thành và sẽ có thể vươn xa kết nối và giúp đỡ để mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Mỹ Mỹ
Tháng 11/2016

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả