Xóm "tự kỷ" giữa lòng Sài Gòn

    11/04/2016

Xóm "tự kỷ" giữa lòng Sài Gòn

Chị A., chị U., anh C. chỉ là một vài trong số gần 20 gia đình có con bị tự kỷ đang cư ngụ tại “xóm tự kỷ”. Mỗi gia đình là một câu chuyện. Vì là người đồng cảnh, đồng hành, nên mọi người xem niềm vui, nỗi buồn của người cũng là của mình. Càng xót xa hơn khi những người xung quanh tỏ ra e ngại với những đứa trẻ “mãi không lớn” này.

Chúng tôi chia tay với mọi người. Ra đến đầu ngõ, nhìn thấy những đứa trẻ bình thường đang chơi đùa cùng bố mẹ, tôi ngoái nhìn “xóm tự kỷ” và cảm nhận được sự im ắng đáng sợ. Chỉ cách nhau có vài bước chân mà như có hai thế giới tách biệt, người hưởng trọn niềm vui, kẻ mang trọn nỗi buồn…

Một ngày theo trẻ tự kỷ đến trường

Những đứa trẻ tự kỷ này đều được cha mẹ gửi vào học tại trường chuyên biệt Khai Trí gần đó (214/25F Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh). Hiện trường có khoảng 180 trẻ đang theo học, trong đó có 50% trẻ đến từ các tỉnh. Một buổi sáng tháng Sáu, tôi đến trường. Khác với nhiều trường học khác, tại trường này, sau khi đưa con đến trường phụ huynh (PH) đều nán lại xem con tập các bài vận động ở sân trường. 7g30, sân trường đã kín người, bên trong hàng rào nhiều trẻ đang xếp thành từng nhóm nhỏ theo hướng dẫn của cô giáo.

Khi những bài hát thiếu nhi vui nhộn được bật lên rộn ràng cũng là lúc PH tìm chỗ đứng vừa ý để dõi theo con mình. Trong đám đông, một chị khều tay người phụ nữ bên cạnh, hồ hởi: “Chị xem bé B. kìa, nay tiến bộ nhiều rồi”. Gương mặt tươi vui, ánh mắt lấp lánh hy vọng, chị nhấp nhổm theo từng hành động của cậu con trai.

Nhạc vừa dứt, tiếng nổ tách tách từ quả bong bóng vướng trên cây khiến mọi người giật mình. Một tiếng hét vang lên “nó nổ, nó nổ…” cùng vẻ mặt sợ hãi của một bé trai. Hai tay bịt chặt tai, cậu bé nép vào gốc cây ngồi co ro. Ở ngoài, cha bé đứng phắt dậy, định chạy vào nhưng những PH khác ngăn anh lại. Người đàn ông khựng lại, tay nắm chặt, vẻ mặt bất lực. Sau một lúc được cô giáo can thiệp, con trai anh cũng đã bình tĩnh trở lại và vào lớp học.

Khi PH lần lượt ra về, TS-BS Huỳnh Tấn Mẫm (người sáng lập trường) hỏi tôi “có sợ không?” và bắt đầu câu chuyện: “Tôi đã quen với cảnh đứa trẻ la hét, chạy lung tung không biết mệt mỏi, thậm chí tự hành hạ thân thể… từ trước khi thành lập ngôi trường này. Người đau nhất chính là cha mẹ chúng”. Không để chúng tôi thắc mắc, BS gượng cười: “Tôi là cha của hai đứa con tự kỷ. Tôi sáng lập trường trước hết để dạy con mình, sau có chỗ cho con cháu các gia đình khác theo học khi ở nước ta hiện nay chưa có trường dành riêng cho trẻ tự kỷ”.

Như để xóa tan bầu không khí nặng nề, BS Mẫm dẫn tôi tham quan trường, giới thiệu phòng học, phòng vận động, sân chơi, bể bơi mi ni… tất cả đều để phục vụ cho mục đích chữa trị. Hơn phân nửa trẻ tự kỷ đều không nói được, số còn lại nói ít, hoặc nói không đúng ngữ cảnh. Do khiếm khuyết ngôn ngữ nên các cháu thường dùng hành động để biểu đạt ý muốn của mình, suy nghĩ lại rất chậm… Trẻ vào đây sẽ được xếp lớp dựa vào độ nặng nhẹ của bệnh sau khi thực hiện bài kiểm tra. Hiện ngành giáo dục của ta chưa có chương trình dành cho trẻ tự kỷ, trường phải tự thiết kế chương trình theo tài liệu nước ngoài kết hợp với các trường sư phạm.

“Nhà có trẻ tự kỷ thật sự là nỗi khổ của các gia đình, nhiều PH phải bỏ cả công việc, nhà cửa theo con lên TP.HCM chữa trị. Khi hội chứng tự kỷ vẫn chưa có cái nhìn cảm thông từ phía xã hội, thì nhiều bậc PH đã “bảo vệ” con cái họ bằng cách nhốt trẻ trong nhà, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Điều này vô tình khiến trẻ càng tự kỷ nhiều hơn”, BS Mẫm chia sẻ.

Việc dạy trẻ tự kỷ với rất nhiều áp lực là nỗi niềm của các giáo viên tại trường. Cô Lê Thị Thu Hà, lớp Thỏ Ngọc 3, cho biết: “Đây là một quá trình gian nan. Vì khả năng giao tiếp của các em rất hạn chế nên giáo viên cũng khó tiếp cận để giúp các em hòa nhập. Những tháng đầu mới vào nghề, mỗi buổi chiều khi đi làm về, tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời và không còn muốn làm gì nữa. Lắm lúc tôi tự hỏi, sức lực ở đâu để tôi theo đuổi công việc? Mình có hợp với nghề này không? Mình còn cầm cự được bao lâu? Thế nhưng sáng thức dậy, đến trường, nhìn những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên như đang nói với mình: “Cô ơi, con cần cô!” thì tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh và lao vào làm việc, quên hết mệt nhọc”.

An Phạm (TH)

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả